Tấm gương Nhà giáo Việt Nam
CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Họ Và Tên: PHẠM MI SEN
Đơn vị : Trường MN Tăng Tiến
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của em vào ngày đầu tôi về trường nhận công tác. Em đón chào tôi bằng một nụ cười tươi ấm áp, khuôn mặt xinh, da trắng, dáng cao , em thân thiện, dễ gần làm tôi quên ngay đi cảm giác lạ lẫm, lo lắng. Mãi sau này tôi mới biết cuộc đời lại không công bằng với một người đẹp người đẹp nết như em.
Em là một cô giáo tuổi đời còn rất trẻ, em sinh năm 1990 chưa tròn 30 tuổi, là mẹ của hai đứa con song sinh phải cấy ghép khó khăn lắm mới có. Hai con mới sinh chưa đầy 2 tháng tuổi thì bố đã bỏ 3 mẹ con đi mãi. Em mồ côi bố từ nhỏ đã đủ vất vả lắm giờ con em lại mồ côi cha, em trở thành góa phụ ở tuổi hăm bảy, thật quá đau lòng. Bao nỗi bất hạnh, bao nỗi vất vả dội ngược vào tấm thân gầy mòn của em. Tôi viết đến đây cổ tôi cứ nghẹn lại như không thở được, nước mắt cứ chảy tràn xuống trang giấy. Vậy mà em đã cố gắng, cố gắng dốc sức để vượt qua từng ngày. Em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc – dạy giỗ các con nên người. Cảm phục nghị lực phi thường của em. Người tôi đang nói đến đó là cô giáo Thân Thị Quang, dạy lớp 3 tuổi, khu phúc Long, trường MN Tăng Tiến.
Tôi hơn e 4 tuổi, tôi từ đất Thanh Hóa về đất Bắc Giang làm dâu và được vào trường MN Tăng tiến dạy cùng khu với em. Buổi đầu tiếp xúc với em tôi đã có thiện cảm ngay, em chân thành, thẳng thắn. Em cho tôi nhiều điều khuyên như là một người chị, người bạn thân. Trong công việc em hay trao đổi với tôi về phương pháp tổ chức các hoạt động theo hướng mới, em luôn học hỏi các chị em đồng nghiệp về cách trang trí, sắp xếp góc lớp. Chính vì vậy lớp của em rất đẹp mắt, trẻ nhỏ lớp em có môi trường hoạt động tích cực, thân thiện; các bé được Cô Quang quan tâm chăm sóc chu đáo, tận tình từ tấm lòng yêu con trẻ nên bé nào đi học về cũng ngoan, ăn giỏi, tăng cân đều, vui vẻ hồn nhiên ; phụ huynh cảm thấy hài lòng và rất yên tâm khi giao gửi con cho em. Giáo án soạn giảng được em đầu tư kỹ nên hiệu quả các hoạt động do em tổ chức được BGH, tổ chuyên môn và các chị em đồng nghiệp đánh giá cao và được tuyên dương toàn trường; các loại hồ sơ sổ sách khác cũng được em hoàn thành kịp thời, chu đáo.
Còn nhớ lúc em tâm sự cảnh một nách hai con mới sinh, chồng nằm liệt không chịu ăn cứ đòi vợ phải đút cho ăn mới chịu, em vừa kể vừa mếu mà mấy chị em cũng không cầm được nước mắt; chồng em ung thư giai đoạn cuối phải ra Hà Nội điều trị, lúc đấy em mới sinh con được hơn tháng, chồng đòi có vợ con mới chịu vậy là em phải đưa cả hai con ra viện vừa chăm con vừa chăm chồng chỉ một mình em lo, bố mẹ chồng thì buôn bán ngày đêm lo cho cuộc sống gia đình, cụ nội lại còn lo cho một chú cũng bị bệnh thần kinh ở nhà; vậy là em cùng hai đứa con mới đẻ với chồng nằm liệt, em hết cho con bú xong lại chạy xuống nhà dưới cho chồng ăn. Tôi và mấy chị em lên thăm con và chồng em thấy em mới sinh xong mà người gầy nhom đến tội. Mấy chị em cũng chỉ biết động viên em cố gắng vất vả một thời con mọn rồi con khôn lớn sẽ đỡ ngay thôi; nhưng nói là vậy mà mỗi ngày đến lớp nhìn cảnh em bước chân không chạm đất, chạy xe còn không có lúc nhìn rõ ai mà mấy chị em đều ái ngại thay cảnh đời trớ trêu. Chỉ giám cầu mong sao cho hai con của em khỏe mạnh để cuộc sống của ba mẹ con bớt khổ. Biết được hoàn cảnh của em BGH cũng luôn quam tâm động viên và tạo điều kiện để em yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ và có điều kiện lo cho hai đứa con của em
Cuộc sống với biết bao nỗi cơ cực, thiếu thốn là thế nhưng em vẫn cố gắng nỗ lực học lên Đại Học, em cũng vừa được kết nạp Đảng. Hạnh phúc thay hai con của em cũng được bố phù hộ nên các con ngoan, khỏe mạnh và đang chập chững tập đi. Tôi thầm cầu mong cho em có sức khỏe và luôn mạnh mẽ để cuộc sống ba mẹ con sẽ bình an, tràn ngập tiếng cười vui con trẻ. Cầu chúc cho em thành công tiến xa hơn trong sự nghiệp “ trồng người” cao cả
Người viết :
Phạm Mi Sen